Vào phòng chuẩn bị bữa trưa ình, thấy đồ ăn không còn một mống, mỳ tôm thì cạn sạch chả còn gói nào, hiện tại trong phòng chả còn gì có thể ăn được. thở dài chán nản tôi móc lấy tiền xuống đầu ngõ mua hẳn thùng mì tôm ăn dần cho bõ. Vác thùng hảo hảo về nhà trọ, tôi bỗng thấy bóng dáng một cô gái đang lững thững vô hồn bước gần đến cổng, là LA. Sao trông phờ phạc vậy ? sao lại đi bộ thế này ? mồ hôi mồ kê như thế thì chắc chắn là cuốc bộ về thật rồi. thế tên Quân kia đâu rồi ? sao lại để LA đi bộ một mình về vậy ?
Đang mải miết với những suy nghĩ trong đầu thì, LA cũng bước tới. tôi chào hỏi:
-về rồi à, LA ? Quân đâu mà đi bộ về vậy ?
LA không trả lời tôi mà chỉ cười gượng một cái rồi hỏi lại:
-Hì, vác thùng mì tôm đi đâu á ?
-Ryu mới mua, mua về ăn dần, kho lương cạn kiệt rồi. hề hề…
-Trời, sao không cơm nước gì mà ăn mì tôm không vậy, khô khốc làm gì có đủ dinh dưỡng ? kéo dài là mất mạng á !
-Nói gở vậy ? ầy… không sao đâu, có bỏ thêm trứng với rau mà.
-Z cũng không được, lo ăn uống cho đầy đủ chớ. Lỡ có chuyện gì thì ai lo ?
-ầy. có chuyện gì thì LA xinh đẹp đây lo giùm mà, sợ gì… - tôi nhe răng cười sở khanh.
-Mệt Ryu quá, thôi LA vào nhà thay đồ đã.
-ừ, bye. Ăn trưa ngon miệng nhé. !
-ukm.
Tạm biệt LA xong, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976045/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.