Tôi nhẹ nhàng khoác tay qua ôm lấy Thúy đang tựa vào tôi khóc nức nở như mưa. Tôi hiểu cảm giác cô độc, tủi thân dồn nén bấy lâu nay của em. Em đã phải cô độc gồng mình gắng gượng lại với xã hội, em đã phải tỏ ra thật cứng rắn trong mắt mọi người. và giờ chính là thời điểm em có thể yên tâm trở về với bản chất mỏng manh, yếu đuối và cần được che chở của mình trong vòng tay tôi.
Chúng tôi cứ ngồi như thế một lúc lâu cho đến khi Thúy cũng nín dần.Khi thấy có điện trở lại, Thúy lên tiếng:
-Mình đói quá…
-Ủa! Thúy chưa ăn gì àh?
-Ừkm, Tối về khuya, lại tự dưng mất điện. thấy hơi sợ nên mình gọi cho Ryu luôn…
-Trời, z giờ phải ăn luôn đi…
Sực nhớ treo trên xe có hộp bánh trung thu Thím cơ bắp tặng cho, tôi chạy ra xe lấy hộp bánh vào. Hộp bánh siêu bự, có lẽ tôi và Thúy kết hợp lại ăn mới hết nổi. Tôi định khui hộp bánh ra mời Thúy thì ẻm cản lại và nói:
-Từ từ Ryu!
-? – Tôi nhìn thắc mắc.
-Hôm nay là trung thu mà… hì hì… – Thúy cười
-Àh…
Hiểu được nụ cười của em, tôi đặt hộp bánh xuống. “Phải rồi, hôm nay là trung thu mà!” Tôi nhủ thầm.
Sau khi bàn bạc, tôi và Thúy phân công chia nhau ra chuẩn bị một mâm cỗ trung thu cho thật đúng nghĩa. Tôi có nhiệm vụ chạy xe đi mua thêm nước ngọt, trái cây,… Trong khi đó, Thúy sẽ ở nhà lo phần bày biện vị trí, bàn ghế,… Tôi phi xe đi mua thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976133/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.