Ngán ngẩm vì mình bị cho ra rìa khỏi kế hoạch gọi hội của tụi nó, tôi đành ngồi thui thủi trong lớp chịu làm một đứa vô dụng. Trong giờ giải lao, tôi lang thang đi dạo dưới sân trường (thật ra là đang bám đuôi theo em Thúy). Đang lẩn lẩn núp núp sau bồn hoa thì phía sau lưng tôi bỗng có tiếng gọi: “Nè! Em làm gì mà thò thò thụt thụt theo dõi con gái người ta vậy hả?”. Giật mình quay lại thì hóa ra đó chính là thầy hiệu trưởng đang nhìn tôi. Tôi đứng dậy và lóng ngóng chào thầy. Thầy tiếp tục lên tiếng:
-Đàn ông con trai mà lại đi theo dõi con gái như tên trộm vậy hả?
-Dạ… em xin lỗi thầy… - tôi ngượng ngùng
-Sao lại lại xin lỗi thầy..
-Dả???!!!... dạ… - tôi bối rối
Nhìn tôi một lúc rồi thầy tiếp tục lên tiếng…
-À mà Ryu này… chuyện lần trước thầy nói với em, em thấy sao?
-Dạ? Chuyện lần trước?... àh.. ý thầy là chuyện học sinh 2 trường ạ?
-Ừ phải rồi...
-Dạ, thì em thấy cả 2 bên đều sai, nhưng làm sao mà giải quyết trong một sớm một chiều được ạ..
-Nghe nói học sinh trường mình gần đây hay bị trấn lột phải không?
-Dạ… làm sao mà thầy biết ạ?
-Thầy là hiệu trưởng, chuyện xảy ra với học sinh của mình… sao thầy lại không biết chứ - Thầy nhấn mạnh từng chữ thể hiện rõ nỗi khổ tâm của thầy.
-Dạ, bọn em cũng đang tìm cách giải quyết..
-Làm sao mà bọn em giải quyết được? mọi chuyện phải để cho người lớn, các em giải quyết chỉ đem lại rắc rối thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976138/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.