Tôi hỏi thầy:
-2 học sinh lớp em nhập viện là…
-Một em tên Đ.A, một em tên Long.
-… - bàng hoàng khoảng vài giây, tôi hỏi tiếp – Còn Nhi? Nhi có bị sao không thầy?
-Nhi thì không sao… con bé chỉ bị trầy xước nhẹ thôi.
-Vậy sao hôm nay em không thấy Nhi đi học?
-Haiz! Nó nghỉ mấy ngày nay để chăm bạn trong bệnh viện, Thầy khuyên nó mọi chuyện không sao rồi mà nó không nghe…
-Dạ! em hiểu rồi! em cám ơn thầy!
Tôi chào thầy và đi về lớp, đã qua giờ sinh hoạt đầu giờ và vào tiết đầu của cô Thy chủ nhiệm. Tôi tới cửa lớp xin phép cô:
-Thưa cô cho em vào lớp!
-Đi đâu giờ này mới vào lớp?
-Dạ em lên nói chuyện với thầy hiệu trưởng!
-Àh… vậy àh? vậy em vào lớp đi…
-Dạ…!
Tôi khẽ nhìn về phía của Thúy, thầy ẻm còn không thèm nhìn mặt tôi dù chỉ trong vòng một nốt nhạc. Thằng Quân thì khinh khỉnh cái điệu cười chế diễu. “thằng này mày chán sống rồi àh? cứ chờ đấy!” tôi nhủ thầm.
Thật là đau lòng khi phải chịu cảnh ghẻ lạnh như thế này từ không chỉ một mà toàn bộ học sinh trong lớp và thậm chí còn có cả người tôi thương mới đắng lòng chứ. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy. Nhất định tôi phải hỏi cho được lý do. Không thể nào chịu được cảm giác khó chịu này.
Sau tiếng trống giải lao, trong lúc tôi đang ngẩng mặt lên trần nhà suy tư thì bỗng có tiếng gọi từ phía cửa lớp: “RYU!”. Đưa mắt theo tiếng gọi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976172/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.