Tôi đưa bàn tay run rẩy của mình lên để chống đỡ lại những cú giáng xuống điên cuồng từ kẻ địch. Mắt đã mờ, tai đã ù và hơi thở của tôi đã bắt đầu cảm thấy khó khăn hơn… Tôi thấy mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng luôn có một thứ âm thanh liên tục thúc giục tôi phải chiến đấu đến cùng. Âm thanh ấy rất nhỏ và yếu đuối… nhưng đó là tất cả những gì tôi cần để soi đường tìm lại được chính mình trong lúc này. Và đó không phải điều gì khác ngoài tiếng khóc… Tiếng khóc đến từ sự tuyệt vọng của một cô gái…
Tôi nghiến răng, đưa tay tóm chặt lấy chân tên béo rồi dùng hết sức có thể để kéo ngã hắn. tiếp sau đó tôi đưa con mắt duy nhất còn mở được của mình lên, mặc dù đã mờ đi vì mệt nhưng cũng đủ để giúp tôi tìm thấy gương mặt của thằng cột tóc – Kẻ đã làm đau bạn bè mình. Tôi chống 2 tay xuống đất rồi lấy lực đạp hậu một chân thẳng lên trên nhắm vào mặt hắn. Nhưng cả tốc độ lẫn sức mạnh đều không đủ nên hắn dễ dàng lùi người lại né được ngay. Tôi ngay lập tức đứng dậy rồi lao người tới chỗ hắn, đúng lúc tôi thu 2 tay về sau hông chuẩn bị ra đòn thì chân của tôi tự dưng không còn nghe lời nữa. Chúng gục xuống mà không hề theo sự điều khiển của tôi… Tôi ngã nhào đập cả mặt xuống đất mà kêu lên “Ặc ặc…”.
Tên cột tóc nhếch mép cười khẩy một cái rồi hắn dùng chân giẫm vào mặt tôi mà đè nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976296/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.