Ngày thứ hai, cũng đi học như thường ngày. 2 hôm nay tôi để ý thấy Nhi có vẻ như đang muốn tránh mặt tôi. Lúc tôi ở lên lớp thì vẫn phi xuống chỗ ẻm ngồi buôn chuyện với mấy đứa như bình thường. Em cũng ngồi lại nói chuyện nhưng hầu hết là cho những đứa khác. Khi tôi hỏi đến thì em chỉ cúi mặt xuống đỏ lựng lên và ậm ừ một cách thẹn thùng làm tôi cũng cảm thấy khó xử theo luôn. Lúc ra về, khi tất cả mọi học sinh thì tất tả thu xếp cặp sách chuẩn bị ra về thì Nhi vẫn ngồi ủ rũ trong bàn của mình. Có lẽ em đợi cho đến khi mọi người về hết thì em mới đứng dậy. Cảm thấy mình cần phải nói chuyện với em, tôi liền quay lại lớp khi đã ra gần tới cầu thang.
Ở trong lớp Nhi đến giờ mới chịu thu dọn cặp sách ra về, khuôn mặt em khi ở một mình nhìn càng ủ rũ trông thương vô cùng. Để ý thì em có vẻ hơi xanh xao đi. Cặp mắt thì nhìn qua thôi cũng biết là mất ngủ rồi. Tôi thấy em như vậy thì vô cùng áy náy và khó xử. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ em sẽ bị ốm mất. Tình bạn của chúng tôi bấy lâu nay cũng có nguy cơ sẽ mãi mãi không thể trở lại được nữa.
Thở dài một tiếng, tôi bước vào lớp. Nhi ôm cặp thẫn thờ đi ra tới cửa khẽ ngước mặt lên nhìn. Khi trông thấy tôi, em khẽ tròn mắt ngạc nhiên rồi cúi gằm mặt xuống nhìn đi chỗ khác. Khuôn mặt em lại đỏ lựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976324/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.