Tôi lết thân xác tàn tạ của mình lui lại phía sau tới chỗ của Nhi. Em liền chạy lại đỡ lấy tôi rồi vừa mếu máo nức nở, em vừa đưa tay ôm lấy 2 bên mặt tôi mà khóc:
- Huhuhu… Sao Ryu dại vậy hả?
- Lại mít ướt rồi… Thủ lĩnh kiểu gì vậy hả?
- Hix… Lo ình đi kìa! mặt mũi toàn máu không nè trời ơi… Để Nhi gọi cấp cứu.
- Ý đừng… Ryu không sao… chỉ bị thương bên ngoài thôi… Băng lại là khỏi liền.
Tôi ngước lên nhìn em mà cũng không khỏi lo lắng. Trên mặt em hằn rõ cú tát vùi hoa dập liễu của gã côn đồ hồi nãy. Đưa tay lên mặt em để xem xét vết hằn ấy tôi tặc lưỡi:
- Chậc! sưng vù lên rồi… móa! lỡ đánh ổng xìu luôn không kịp xin lỗi Nhi rồi..
- Đồ khùng… bị như z rồi mà còn ngông nga ngông nghênh…
- Cổ cũng có vết hằn nữa kìa… Có đau lắm không?
- Kh…không sao đâu… – Em khẽ nhìn sang chỗ khác né ánh mắt của tôi, mặt em đỏ lên hết.
- Có thật không? – Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào mặt em.
- Hmmm…
Đúng lúc em đang khó xử nhất thì bỗng chúng tôi nghe tiếng “Uỳnh” một cái rõ to. Giật mình nhìn qua thì thấy một tên áo đen đã bị Thím Cơ Bắp đánh ắt trắng dã, sùi cả bọt mép ra và vẫn còn đang bị Thím xách lên bằng một tay. Thím quăng gã về phía đồng bọn rồi lắc đầu kêu “Rắc” một cái và lên tiếng:
- Chúng mày là Yakuza àh? làm gì phải nhỉ… rõ ràng là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976339/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.