Vừa dựng xe xuống là tôi tức tốc chạy một mạch vào phía trong bệnh biện rồi hối hả hỏi y bác sĩ phòng của mẹ tôi. Được một cô y tá chỉ đường cho đến phòng cấp cứu, tôi lại chạy ngay lên để xem tình hình mẹ ra sao. Đến nơi thì chỉ thấy cửa phòng cấp cứu đóng kín mít, bên ngoài là một vài người quen của nhà tôi đang ngồi chờ đợi. Khuôn mặt ai nấy đều cảm thấy đau khổ và phờ phạc. Tôi lững thững bước từng bước vô hồn lại và lên tiếng hỏi mọi người:
- Mẹ cháu… mẹ cháu vẫn ổn cả chứ? ai nói cho cháu biết đi…
- … – Mọi người nhìn tôi rồi bật khóc lên, cúi gằm mặt xuống.
- Sao không ai nói gì cho cháu hết vậy? Mẹ cháu sao rồi? – Tôi gào lên và chạy một mạch đến cửa phòng cấp cứu tung chân đạp thật mạnh để phá cửa.
Khi thấy tôi mất bình tĩnh, tất cả mọi người xung quanh đó đều chạy lại và cản tôi nhưng vô ích. Chỉ sau vài cú đạp đầy giận dữ, cánh cửa đã bật tung ra trước sự phẫn nộ của tôi. Hiện ra trước mặt tôi là cảnh gần chục y tá, bác sĩ đang vây quanh một bàn phẫu thuật mà người nằm trên đó không ai khác chính là mẹ tôi. Vừa định bước vào thì ngay lập tức bảo vệ bệnh viện ập tới cùng với những người ở đó kéo hẳn tôi ra ngoài và đè ghì xuống. Tôi gào thét vùng vẫy trong nước mắt sau khi chứng kiến được sắc mặt tái nhợt của mẹ. Bà vẫn đang phải thở oxy và nhịp thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976354/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.