Liên Không khẽ hé mắt, khàn khàn hỏi: “Được không?”
Nghe vậy Đậu Lục dừng bước, trong lòng không rõ là tư vị gì. Nhiều lúc hắn thấy tình cảm của hai người thực ra rất nhạt nhòa, tiếp xúc lại càng giống như người với người xa lạ, khách khách khí khí.
Trước kia khi hắn còn là sư phụ y, không cho cũng chẳng dạy y được cái gì. Mà đối với hiện tại, ngoại trừ giúp đỡ hắn một chút trong những ngày này, còn lại có lẽ chuyện gì hắn cũng không làm được. Giống như một người đang đồng thời kẻ hai đường thẳng song song, trong lơ đãng lỡ kẻ hơi lệch một đường, khi tỉnh táo lại thì tiếp tục đưa nó đi về lộ tuyến chính xác. Mà lộ tuyến của hai người, dường như không có điểm chung, nên càng không có cơ hội dây dưa.
Nhưng này hôm nay Liên Không đột ngột mở miệng muốn hắn ở lại. Như thế là thể hiện y đang cần người dựa dẫm?
Không đúng. Trong nguyên tác hắn sẽ không bao giờ viết nam chính yếu đuối cần nơi nương tựa. Hình tượng nam chính tựa như một bức tượng đài tuyệt diệu cao quý ở quảng trường, mặc kệ mưa gió bão bùng thì vẫn hiên ngang sừng sững, tay giơ kiếm chỉ thiên. Hào hùng mà sáng chói.
Nhưng hiện tại Liên Không lúc này, tựa hồ giống như một chưởng mạnh đánh ra cũng làm y phải nằm dài cả tháng. Hay là trong truyện hắn chỉ viết đến những cái cao xa hùng tráng, mà quên đi thực ra nhân vật trong đó cũng có lúc sinh hoạt thường nhật, cũng có lúc yếu mềm khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-do-de-thang-su-phu-phai-lanh-khoc/2366688/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.