Thật ra Minh Tịnh không hề có ý kể chuyện cười gì, cái suy nghĩ này của cô đã tồn tại rất lâu rồi. Khi cô mới lên lớp hai, Minh Đại Bằng và Chu Tiểu Lượng đều đi công tác bên Đức, Minh Tịnh nghỉ hè đương nhiên sang đó đoàn tụ cùng với họ như thường lệ. Nước Đức nằm ở Bắc Âu, thời tiết trong năm dịu dàng nhất vào mùa hạ, thoải mái mát mẻ rất hợp lòng người. Bọn họ thuê một căn chung cư nằm ở tầng ba, bên cạnh có một công viên, đối diện là một ngôi nhà thờ cổ, Chủ nhật hàng tuần đều có rất nhiều người ăn mặc trang trọng tới đó để nghe giảng đạo. Hồi ấy Minh Tịnh đã có thể nói được một chút tiếng Anh bập bõm, nhưng mà tiếng Đức thì lại hoàn toàn mù tịt. Mà người Đức vốn kiêu hãnh, nếu không thực sự cần thiết thì nhất định sẽ không hạ mình đi học tiếng Anh. Những nơi công cộng ở Đức cơ bản không có chỉ dẫn tiếng Anh, màn hình điện tử ở nhà ga, sân bay, quảng trường các kiểu phần đa cũng là tiếng Đức. Người Đức cũng nghiêm khắc và kỷ luật, họ thường yêu cầu người khác điều chỉnh theo nhịp độ và tác phong của mình chứ không phải là nhân nhượng và thay đổi bản thân cho hài hòa với đối phương.
Minh Tịnh làm người câm ở nước Đức tròn hai tháng. Hàng xóm bên cạnh chỗ cô là một cậu bé cũng tầm tuổi cô, thường xuyên sang nhà chơi cùng Minh Tịnh. Khi ấy, việc cô làm nhiều nhất chính là cười, tuyệt không cất lời một tiếng, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-dung-dung-cach-de-yeu-anh/1008611/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.