Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.
Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.
Cuối tuần, Tần Yên dậy sớm hơn Cận Nam Dã, thấy hắn còn chưa dậy, vì vậy mà cô liền nằm trên ngực hắn, không nhúc nhích.
Cô nhìn chằm chằm vào gò má thẳng đứng của hắn, không nhịn được mà dùng tay khẽ miết xương quai xanh của hắn, sau đó dời lên yết hầu.
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Tần Yên cảm thấy mặt nóng lên.
Hiện đang hồi tưởng lại một chút.
Cũng có chút hơi hối tiếc...
Cận Nam Dã mặc một chiếc áo phông trắng, ngực hơi nhấp nhô lên xuống, cánh tay nắm cả vai cô, động tác có chút bá đạo nhưng lại mang tính chất bảo vệ.
Ở bên cạnh hắn luôn luôn có một cảm giác an toàn...
Hắn hôm qua ngủ rất trễ, mơ mơ màng màng mà chìm vào giấc ngủ, Tần Yên có cảm giác như hắn đang khẽ vuốt tóc cô, lại không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sau lại, cô nghe thấy hắn thổi vào tai mình, nghe hắn gọi tên cô.
"Tần Yên."
"Ừ."
"Tần Yên."
"Ừ."
"Tần Yên, Tần Yên, Tần Yên."
Tần Yên vùi vào trong ngực hắn, khóe môi hơi cong lên, "Sao lại siêng gọi tên em thế, có chuyện gì sao?".
Cận Nam Dã ôm lấy eo cô, một lúc sau mới trầm giọng hỏi: "Khi nào cho anh?".
"..."
"Ít nhất hãy cho anh một thời hạn".
Tần Yên nhẹ nhàng mở mắt ra, im lặng hồi lâu, vươn tay ôm lấy vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: "Đó là nơi—"
Nam nhân cố tình nghiêng đầu để nghe rõ hơn.
Tần Yên nhìn chằm chằm vào lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-em-la-cua-rieng-anh/2672347/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.