Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
- ---------------------------------
Diệp Mặc kỳ thực đang một mực chờ đợi Tống Đàn Vũ mở miệng gọi hắn, nhưng cậu lại đi ngược lại với sự kỳ vọng của hắn, hơn nữa còn ăn mặc quần áo đi ra.
Diệp Mặc vừa nhìn quần áo Tống Đàn Vũ, liền theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, cách ăn mặc như ẩn như hiện mới là dụ người nhất.
"Tống Đàn Vũ, anh giả ngốc sao?" Diệp Mặc đưa bộ đồ khác cho Tống Đàn Vũ, "Không biết gọi tôi à! Người ướt dễ bị cảm lắm đấy."
Tống Đàn Vũ ngẩn người một chút, sau đó đàng hoàng cầm quần áo đi thay.
Khi Tống Đàn Vũ tắm đi ra, mới ý thức là Diệp Mặc vẫn đang quấn khăn tắm quanh người, nên rất lúng túng.
"Không có quần áo tôi có biện pháp gì?" Diệp Mặc vô cùng bất đắc dĩ nói, nội tâm vẫn đang suy nghĩ: Cũng may anh có vóc người đẹp, nếu không cũng không biết làm sao mới sắc dụ được người này.
"Tôi ngủ ở đâu?" Diệp Mặc hỏi, "Phòng kế bên tựa hồ rất lộn xộn."
Tống Đàn Vũ lúc này mới nhớ, nếu như Diệp Mặc không có quần áo, vậy sẽ phải qua nhà cậu ở, mà căn phòng cách vách quanh năm không có ai ở, nên mọi khi cậu dùng nó để chất đống tạp vật, lộn xộn muốn chết. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Chờ tôi dọn dẹp một chút."
"Không cần phiền như vậy a!" Diệp Mặc cầm máy sấy tóc lại cạnh giường cắm điện nói, "Lại đây, tôi giúp anh sấy tóc, không thì dễ bị cảm mạo."
Tống Đàn Vũ cứ như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-em-yeu-anh-them-lan-nua/1053333/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.