Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
“Thế nào?” Diệp Mặc đi vào nhà bếp, đứng ở cạnh cửa hỏi người đang bận rộn.
“Vẫn tốt, cậu muốn giúp một tay không?” Tống Đàn Vũ cười nói.
“Tôi có thể giúp anh ăn thử.” Đối với tài nấu nướng của mình, Diệp Mặc vẫn là biết tự lượng sức mình.
“…” Tống Đàn Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó bắt đầu thái cà rốt.
“Ăn cay không?” Tống Đàn Vũ hỏi.
“Có thể.” Diệp Mặc không hay ăn cay, nhưng cũng có thể coi là ăn được.
“Còn tưởng rằng loại người như cậu không hay ăn ớt.” Tống Đàn Vũ châm chọc.
“Tại sao?”
“Bởi vì thường thường Đại thiếu gia đều ăn cơm Tây, anh có thấy cơm Tây nào thả một đống ớt vào sao?”
” Tôi không thể không ăn, đồ ăn trong quân đội không được chọn lựa.” Diệp Mặc nhàn nhạt nói.
Tống Đàn Vũ lúc này mới ý thức được Diệp Mặc là quân nhân. Nhìn Diệp Mặc hồi lâu sau đó hỏi: “Người quân đội các anh đều lớn lên đẹp trai như thế à?”
Câu nói này khiến Diệp Mặc nở nụ cười, sau đó ôm eo từ phía sau lưng cậu, ghé vào lỗ tai cậu hỏi một câu: “Em cho rằng tôi lớn lên đẹp trai sao?”
“Không nên quậy, tôi đang cắt rau.” Tống Đàn Vũ tức giận nói. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
“Ừm.” Diệp Mặc đưa tay lấy dao trong tay cậu, “Vậy thì không bị thương nữa.”
“Đừng quậy nữa, tôi muốn nấu ăn.” Tống Đàn Vũ quay đầu lại nhìn hắn nói, “Cậu không đói bụng nhưng tôi còn đói đây!”
“Ừm, đói bụng.” Diệp Mặc hôn môi Tống Đàn Vũ.
Tống Đàn Vũ một mặt như bị mộng uy hiếp, Diệp Mặc làm sâu sắc thêm nụ hôn này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-em-yeu-anh-them-lan-nua/1053337/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.