Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
“Bộ cậu không có một chút tế bào hài hước nào sao?” Tống Đàn Vũ không nhịn được bèn xỉa xói.
“Ừm.” Diệp Mặc đứng dậy, sau đó nói, “Anh không định mặc quần áo à?”
Tống Đàn Vũ lúc này mới chợt nhớ bản thân mình đang trần như nhộng, lại còn bị một đại nam nhân nhìn chằm chằm nửa người trên, rồi cùng ngồi hàn huyên hết nửa ngày với nhau luôn chứ.
Tống Đàn Vũ mặc quần áo tử tế, cùng lúc cửa phòng vang lên, Diệp Mặc đi mở cửa, Tống Đàn Vũ phát hiện bây giờ đúng thật vẫn còn sớm.
Cậu nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn giữ mặt lạnh nhạt, nói: “Đi đánh răng rửa mặt đi, sau đó ra ăn sáng.”
Tống Đàn Vũ đi toilet, phát hiện kem đánh răng cũng đã được chuẩn bị từ trước rồi. Đột nhiên cảm giác nam nhân mặt băng sơn nghìn năm này cũng rất biết chăm sóc đi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Lẽ nào đây là thể loại tự dưng mọc ra một lão công muốn mặt có mặt, muốn tâm được tâm giống trong truyền thuyết hay sao, trách không được làm việc tỉ mỉ như thế.
Lúc Tống Đàn Vũ đi ra, Diệp Mặc đưa một chén nước với thuốc cho cậu nói: “Giải men.”
Tống Đàn Vũ uống thuốc đàng hoàng, khóe miệng Diệp Mặc khẽ nhếch lên trên một chút.
“Cậu tên gì?” Tống Đàn Vũ đột nhiên nhớ bản thân mình còn chưa biết tên người này.
“Diệp Mặc.”
Nếu quên, vậy thì chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu.
Tống Đàn Vũ ngẩn người một chút, đứng quan sát tỉ mỉ người này. Cũng vào lúc ấy khi xưa, người này giống như đúc, tại sao vừa lúc ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-em-yeu-anh-them-lan-nua/1053343/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.