Edit: Draxt
Beta: Khả Tịch Nguyệt
Diệp Mặc híp mắt nhìn hành động của Vu Cảnh Bạch, sau đó nói: “Diệp Tín Quý không hi vọng tôi trở thành người thừa kế của Diệp gia, suy cho cùng cũng do mẹ tôi là Tô tiểu thư, là nét bút hỏng duy nhất của cuộc đời ông ta.”
“Vì thế mà cậu mới đi lấy lòng Diệp lão gia tử sao?”
“Không tính là lấy lòng, tôi chỉ là muốn nhìn xem bên trong quân sự đến cùng có bao nhiêu người là quân cờ của Diệp Uẩn.” Diệp Mặc uống một ngụm cà phê nói: ” Cà phê này không tệ.”
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
” Lúc nào thì cậu thu lưới ?” Vu Cảnh Bạch hỏi hắn.
“Còn chờ một chút, chờ lão gia tử triệt để tin tưởng tôi, thời điểm ấy bên này tôi liền thu lưới, để Diệp Quý Tín van xin tôi.”
“Kỳ thực tôi vẫn muốn hỏi, trước kia cậu rõ ràng không hận cha cậu, hiện tại nghĩ thế nào để làm cho ông ta van xin cậu?”
Diệp Mặc không biết trả lời thế nào, vì cái gì muốn Diệp Tín Quý cầu chính hắn. Từ lần đó trở đi, hắn liền bắt đầu chán ghét Diệp Tín Quý. Diệp Mặc bị Diệp gia ràng buộc quá lâu, xét cho cùng đại khái nguyên nhân chỉ có thể tìm tới Diệp Tín Quý, cho nên hắn muốn để ông ta quỳ xuống cầu xin hắn, để ông ta biết bản than đã ngu xuẩn cỡ nào. ( Tác giả: Tính cách Diệp Mặc đã bắt đầu vặn vẹo…)
“Thời gian cũng không sai biệt lắm, cậu trở về đi!” Diệp Mặc nói.
Vu Cảnh Bạch nhìn Diệp Mặc, có chút vô lại cười hỏi: “Không dám chính diện trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-em-yeu-anh-them-lan-nua/1053349/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.