Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
Diệp Mặc đi khoảng một đoạn, xác định không có ai, liền tấp vào một chỗ, ngồi tạm xuống cái ghế, rồi cả người lẫn khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo lại, vừa nãy lỡ dùng cái chân bị thương đá một cước theo bản năng, thật con mẹ nhà hắn, đau.
Hắn mò tay cuốn quần lên, thấy băng vải đã chảy ra vết máu.
"Chảy máu rồi." Hắn nhàn nhạt nói.
Tuy rằng như vậy, nhưng Diệp Mặc vẫn làm như không có chuyện gì trở về ký túc xá.
Diệp Mặc nằm trên giường ký túc xá, còn một năm nữa mới có thể rời đi nơi này. Hơn nữa dù có rời đi nơi này cũng phải nhập ngũ, lại mất thêm bảy, tám năm, khi đó hắn đã lên 26 tuổi rồi còn đâu.
Hắn đột nhiên có chút nhớ Tống Đàn Vũ. ( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿))
Diệp Mặc thở dài một hơi, như thế này là không phải Diệp Mặc trước đây, xử trí theo cảm tính là điều tối kỵ đối với hắn, nhưng hắn cũng đã xử trí theo cảm tính rồi chứ đâu.
Vì Tống Đàn Vũ, nên mới dự định trở thành chủ nhân Diệp gia, mà rõ ràng ngay từ ban đầu thứ hắn ghét nhất là Diệp gia.
Có lẽ một phần chán ghét tựa hồ không mãnh liệt bằng tình cảm yêu thích của hắn với Tống Đàn Vũ.
Diệp Mặc không biết năm năm sau hoặc lâu sau đó nữa, hắn sẽ như thế nào. Hắn thậm chí còn cho là mình trong tương lai sẽ hối hận với lựa chọn hiện tại, nhưng hắn ở hiện tại không có cách nào để mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-em-yeu-anh-them-lan-nua/1053351/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.