Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
“Vu Cảnh Bạch, tôi biết chuyện trong nhà của cậu.”
Vu Cảnh Bạch nở nụ cười lạnh, sau đó đi tới cái ghế cách đó không xa, nói: “Cái này tra một cái liền biết, không cần thiết phải nói cho tôi.”
“Tôi biết thứ cậu muốn.” Diệp Mặc ngồi đối diện hắn, “Nếu như không phải do Diệp Sâm, cậu nhất định sẽ là loại người rất quý giá đáng chiêu gọi.”
“Cậu là ai?” Vu Cảnh Bạch hỏi tên Diệp Mặc.
“Diệp Mặc, Tam thiếu gia của Diệp gia.” Diệp Mặc có chút buồn cười nói, “Tôi có thứ mà cậu cần, ngược lại cậu cũng có thứ tôi cần.”
“Diệp gia lại có thêm một Tam Thiếu gia nữa?” Vu Cảnh Bạch cười nhạo nói, “Con riêng à?!”
“Tuy rằng không phải, nhưng bây giờ cũng có thể nói như thế.” Đối với thân phận này, Diệp Mặc cũng không để ý cái gì.
“Tôi thích loại thân phận này, giống như thân phận thấp hèn của tôi.” Vu Cảnh Bạch cười lạnh nói, “Cậu muốn cái gì?”
“Diệp gia.” Diệp Mặc không nhanh không chậm nói, “Tôi sẽ để cậu thoát khỏi Diệp Sâm, sau đó cho cậu một cơ hội trở thành người của tập đoàn Diệp Thị.”
“Tại sao lại là tôi?” Vu Cảnh Bạch hỏi rõ đầu đuôi, “Tôi rõ ràng là bị tất cả mọi người coi như quân cờ bị vứt bỏ mà.”
“Bởi vì thích dáng vẻ kia của cậu, dù ở trong bóng tối vẫn không buông tha hi vọng.” Diệp Mặc nhàn nhạt nở nụ cười, “Giấu tuyệt vọng sâu vào bên trong, đều quý trọng cơ hội hơn so với bất luận chuyện gì, hơn nữa cậu rất thông minh, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-em-yeu-anh-them-lan-nua/1053355/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.