Edit: Vũ.
Beta: Khả Tịch Nguyệt.
Ống heo đựng tiền tiết kiệm bị Diệp Mặc đập nát thê thảm, những năm này hắn dùng tiền xài vặt cùng tiền mừng tuổi, xài linh ta linh tinh gần hết 2 ngàn tệ.
Diệp Mặc đột nhiên hối hận rồi, biết vậy thì trước đây hắn không nên hào phóng vung tiền tiêu xài bậy bạ, bằng không làm sao có thể như bây giờ. Đem hết thảy tiền của chính mình để trong ba lô con thỏ nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ, bảo an lúc này hẳn đang dùng cơm, phải tốn một quãng thời gian mới trở về.
Cha Diệp đang ở bên ngoài, vì vậy chỉ có thể trốn ra bằng cửa sổ. Không sai, Diệp Mặc muốn trốn nhà rời đi, hắn mới không muốn phải nhìn người phụ nữ kia. Nghĩ là làm, hắn liền mở cửa sổ ra, may mà thường ngày cơ thể vận động khá tốt, bò lên nóc máy điều hoà hẳn là chuyện nhỏ. Sau đó nhảy xuống, cũng còn tốt, ngay phía dưới là bãi cỏ, sẽ không đau là mấy.
Diệp Mặc lập tức bò lên, hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, liền lén lút hướng ra ngoài mà chạy.
Kết quả bảo vệ vừa vặn cơm nước xong xuôi trở về, thấy tiểu thiếu gia hết nhìn đông tới nhìn tây, liền cười nói: ” Tiểu thiếu gia, cậu muốn đi chỗ nào? Tại sao lại đi một mình vậy?”
Diệp Mặc sững sờ, sau đó quay đầu lại lúng túng cười nói: ” Cháu lén lút đi ra ngoài gặp một nữ sinh, cháu không muốn nói cho cha cháu biết.”
Bảo vệ tỏ vẻ hiểu rõ, cười nói: ” Hiện tại con nít thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-em-yeu-anh-them-lan-nua/1053383/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.