Ban đêm, đứa nhỏ đói bụng, vừa tỉnh đã khóc.
Phục Hoa ngủ đến mơ mơ màng màng, mở mắt ra đã thấy Hạng Huân đang ôm con đút sữa. Hạng Chấn cầm tã dạy Hạng Huân thay: "Đầu tiên là như này, sau đó làm như vậy, học được chưa?"
Hạng Huân gật đầu.
"Thật không đấy?" Hạng Chấn tỏ vẻ không tin, "Mày nhìn một cái đã biết rồi hả?"
Hạng Huân lấy tã từ tay anh, lặp lại động tác lúc nãy mà anh làm rồi mới ngẩng đầu nói: "Đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn phải tập?"
Hạng Chấn: "......"
Đứa nhỏ ăn được một lúc lại đi vệ sinh, Hạng Chấn cầm khăn giúp cô nhóc lau mông, cũng dạy Hạng Huân thêm một lần: "Lau xong thì xoa phấn để đảm bảo chỗ này khô ráo, nếu không con bé sẽ không thoải mái."
Hạng Huân gật đầu ghi nhớ, thấy Hạng Chấn cầm máy hút sữa tới, cậu lộ vẻ hoang mang nhưng không hỏi, chỉ nhìn chằm chằm hướng dẫn sử dụng trên hộp.
"Máy hút sữa, ban đêm Phục Hoa hay bị trướng sữa, nếu không hút ra thì ngày mai sẽ rất khó chịu." Hạng Chấn đặt máy hút sữa lên ngực Phục Hoa, thấy hàng mi cô run run liền biết cô đã sớm tỉnh, anh khẽ nhéo núm vú cô, "Tỉnh rồi?"
Phục Hoa nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Đêm nay không cần hút."
"Vì sao?" Hạng Chấn hỏi, "Em không khó chịu à?"
Phục Hoa mặt đỏ hồng: "Ừm."
Cô nào có thể không biết xấu hổ mà nói sữa đã bị hai người họ hút hết rồi.
Hạng Huân lờ mờ đoán được, cậu nhíu mày nói: "Khó chịu thì nói với em."
Phục Hoa: "......"
Hạng Chấn cuối cùng cũng hiểu liền mắng: "Cút đi."
Buổi tối Hạng Chấn chơi cùng con tới muộn, vì thế mà ngày hôm sau dậy muộn. Anh vội vàng mà ăn một quả trứng gà liền ra khỏi nhà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.