Lần Hạng Huân trở về này có chút khó khăn, sau khi viết một bài luận văn SCI bên Mỹ, cậu bị đoàn giáo sư và tiến sĩ ngăn không cho về, thậm chí còn gọi điện thoại cho trường đại học trong nước của Hạng Huân bàn bạc điều kiện với hiệu trưởng.
Chỉ là bản thân Hạng Huân không muốn, đối phương cũng không có cách nào giữ lại. Chỉ có thể than thở nói rằng ở lại Mỹ nhất định sẽ giúp cậu có không gian phát huy tài năng, càng thêm phát triển.
Hạng Huân không chút dao động, cậu có thể ở lại đây một thời gian ngắn, tiếp thu nội dung giáo dục nước ngoài, có thể dùng thời gian nghỉ ngơi viết luận văn SCI, giữa nhiều học sinh trao đổi như vậy, chỉ có cậu là người đầu tiên làm được.
Khi về nước, giáo sư trong trường liên tục gọi điện thoại cho cậu, bảo cậu về trường, nhưng Hạng Huân lại vội vàng chạy về nhà.
Cậu nhớ Phục Hoa, nhớ con gái.
Mỗi lần nhìn thấy Hạng Chấn và mọi người ở nhà qua điện thoại, cậu lại có xúc động muốn về ngay lập tức, đặc biệt là ngày Phục Hoa sinh con.
Cả một đêm cậu mất ngủ.
Nhắm mắt lại, khuôn mặt Phục Hoa sẽ ngập tràn đầu óc cậu, hốc mắt cô hồng hồng rõ ràng rất thống khổ nhưng vẫn cố cười nói chuyện với con.
Cậu ở phòng bếp vo gạo nấu cơm, vừa mở tủ lạnh, ngoài cửa đã truyền đến tiếng mở cửa. Hạng Chấn đã trở lại, khi anh cúi đầu đổi giày, khoé mắt đột nhiên liếc thấy hành lý trước cửa mới phát hiện có chỗ không đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-giong-to-ma-le/576932/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.