Phục Hoa cũng không biết cô ăn xong bữa cơm này kiểu gì, không có Hạng Chấn bên cạnh, ngay cả đầu cô cũng không dám nâng.
Hạng Huân không nói chuyện, cũng không gắp đồ ăn cho cô, điều này làm cô thả lỏng hơn không ít. Cơm nước xong, Phục Hoa đi tới phòng bếp dọn dẹp, Hạng Huân về phòng đọc sách.
Phục Hoa khẽ thở ra. Sau khi thu dọn, cô về phòng lấy quần áo đi tắm. Nền nhà từ cửa phòng tắm cho đến chỗ dưới vòi hoa sen đều có hoa hồng.
Tâm tình Phục Hia không tự chủ được mà thấy vui vẻ. Sau khi sấy khô tóc, cô về phòng đọc sách giáo dục thai nhi, lúc cô mơ màng sắp ngủ, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Hạng Huân từ ngoài cửa tiến vào. Nhiệt độ cơ thể cậu tương đối thấp, lúc cúi người ôm cô, làn da cậu lạnh lẽo khiến Phục Hoa run lập cập, cô duỗi tay đẩy cậu: "Hạng Huân, em làm gì thế?"
"Đi tới phòng em ngủ." Động tác Hạng Huân dừng lại một chút. Cậu quấn chăn lên người kỹ càng, lúc này mới ôm cô về phòng. Sau đó còn lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ lên cao chút.
Cậu ôm cô từ phía sau, tay cậu đặt lên vùng bụng bằng phẳng của Phục Hoa, nhẹ nhàng vuốt ve.
Phục Hoa thấy cậu chỉ sờ bụng mình, không có hành động gì khác liền yên lòng nhắm mắt ngủ.
Chỉ là bàn tay kia vuốt một hồi, từ bụng sờ đến ngực. Phục Hoa cảm nhận được đôi môi ấm áp phủ lên da thịt cô, cách một lớp áo ngủ mỏng manh ngậm lấy núm vú. Phục Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-giong-to-ma-le/576947/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.