Hạng Chấn hôm qua đã làm, cho nên hôm nay bắn rất chậm.
Tối hôm qua Hạng Huân cũng loát hai lần, hôm nay cũng rất lâu mới ra. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu ở bệnh viện tự sướng, muốn khiến dương vật cứng lên rất tốn sức.
Hai người đợi mất hai giờ, hai bản báo cáo xét nghiệm mới lần lượt được phát ra.
Hạng Huân không có vấn đề gì, tinh trùng chất lượng tinh trùng thuộc hạng A, tỉ lệ tinh trùng di động cực kỳ cao, hơn 25%.
Mà kết quả của Hạng Chấn vẫn giống ngày hôm qua, chứng vô tinh bẩm sinh.
Khi hai người từ bệnh viện đi ra, Hạng Chấn vừa hút thuốc vừa suy nghĩ nửa ngày, nói với Hạng Huân: "Tạm thời đừng nói cho ba mẹ."
"Chị dâu thì sao? Anh tính lừa chị ấy?" Hạng Huân hỏi.
Hạng Chấn rít sâu một hơi, thở dài mà nói: "Cô ấy rất thích có con."
Hạng Huân gật gật đầu.
Sau một hồi trầm mặc, Hạng Chấn nhìn cậu hỏi: "Em trai, nếu không về sau con của em......?"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Hạng Huân trực tiếp đánh gãy lời anh, "Anh dám đưa con mình cho em chắc?"
"Có thể!" Mắt Hạng Chấn đỏ bừng, không biết là tức mình vô dụng, hay là trách vận mệnh bất công, "Nếu anh có thể sinh, anh nhất định sẽ cho em một đứa!"
Hạng Huân nhìn anh một hồi liền quay mặt đi, cúi đầu đá cục đá trên đất.
"Anh, nếu anh muốn có con, cũng không phải chỉ có biện pháp này."
Buổi tối Hạng Chấn về nhà, anh đứng mãi ngoài cửa hút hết một bao thuốc. Phục Hoa đi ra vứt rác thấy anh liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-giong-to-ma-le/690219/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.