Hạng Chấn mang Phục Hoa đi về.
Về đến nhà, anh ôm người đặt trên giường, gọi hết lần này tới lần khác: "Bà xã, bà xã."
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ. Hạng Chấn ôm Phục Hoa, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Nhớ tới lúc anh và Phục Hoa mới ở bên nhau, cô vì tiếc tiền mà không muốn đi dạo phố với anh, cô chỉ cùng anh đi bộ dọc theo đường nhỏ về nhà.
Khi đó bọn họ đi ngang qua một sạp bán hoa vỉa hè, trong tay cô gái nhỏ là một bó hoa baby, trong cánh hoa còn vương chút nước.
Phục Hoa lúc ấy bỗng quay đầu lại. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của cô rất đẹp, Hạng Chấn cảm thấy cô xinh đẹp thanh thuần giống những bông hoa đó.
Vì thế anh liền bỏ tiền mua bó hoa kia tặng Phục Hoa. Trong mắt cô không giấu được vui sướng, lúc nhận hoa còn nhấp miệng cười: "Cảm ơn."
Hạng Chấn chỉ miệng mình, nói: "Cảm ơn bằng cái này."
Phục Hoa thẹn thùng nhón chân, hôn lên môi anh.
Khi đó, mỗi tối Hạng Chấn đều đứng bên ngoài ngây ngốc thật lâu. Sau khi đưa Phục Hoa về nhà còn vui vẻ không nhịn được mà hát nghêu ngao. Toàn bộ người trong tiểu khu đều biết tên ngốc vừa to con vừa đen đó đang yêu đương, miệng cũng sắp vén tới mang tai.
Trước khi đi ngủ, Hạng Chấn còn trò chuyện với Phục Hoa, vừa loát dương vật, vừa nói với cô: "Bảo bối, gọi ông xã cho anh nghe một chút."
Phục Hoa thẹn thùng không muốn gọi, anh liền dỗ dành nịnh nọt. Phục Hoa đành che miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-giong-to-ma-le/690323/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.