Sức khỏe Sở Hoài Uyên vẫn chưa khang phục, nói chuyện lâu như vậy cũng thật sự mỏi mệt, được Lục Trạm trợ giúp nằm xuống tiếp tục tĩnh dưỡng.
Hai vợ chồng sắp xếp cho Sở Hoài Uyên xong bèn quay trở về phòng mình.
“Ta định vào kinh một chuyến.” Lục Trạm vừa vào buồng đã bảo Minh Cẩm.
“Em thấy vụ này coi chừng không đơn giản như vậy.” Minh Cẩm nhìn Lục Trạm, “Con trai Lục gia nếu đã chết, hiện tại kẻ ra mặt là ai? Bọn chúng có thể lôi hắn đứng ra, nhất định đã chuẩn bị đầy đủ, không phải một câu của chúng ta là có thể nói rõ ràng.”
“Người đã chết tuyệt đối không sai.” Lục Trạm cười lạnh, “Nếu bọn chúng bức ta nóng nảy, cùng lắm thì quậy tung một phen.”
Minh Cẩm hết ý kiến nhìn Lục Trạm, vuốt v e lưng chàng ta.
Ông chồng nhà mình một khi sốt ruột là nhảy tường, chẳng lẽ đây là bản năng của võ phu? Hơn nữa sự tình liên lụy đến vợ mình, Lục Trạm càng không còn lý trí gì đáng nói.
“Ngày mai chàng đến đó xem trước tình huống thế nào cái đã,” Minh Cẩm thấp giọng dặn dò, “Bên phía Tướng quân tốt nhất cũng nên báo một tiếng.
Nếu ông ta biết rõ thực lực của Đông Viên, không có khả năng mặc kệ Đông Viên bị người khác lợi dụng.”
Lục Trạm có vẻ do dự, hồi lâu mới gật đầu: “Được.”
“Còn Giang Du nữa, hắn cũng nên biết chuyện này,” Minh Cẩm lại nói, “Hiện tại hắn làm quan trong triều, mỗi ngày thường xuyên tiếp xúc với những vụ như vậy.
Phe phái hắn theo trước nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-hoa-tren-gam/2089350/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.