Đường Uyển cắn môi, cố gắng giãy giụa:
“Nhưng ba! Con không cam tâm! Anh Hàn vốn dĩ… vốn dĩ thuộc về con mà!”
Ba Đường không muốn tiếp tục mất mặt, ông ta cưỡng chế kéo cô ta đi, ép cô ta rời khỏi hội trường.
Nhưng trước khi đi, Trình Hàn vẫn không quên chuyện quan trọng nhất:
“Tấm nệm hai triệu, chuyển khoản ngay!”
Sau đó, toàn bộ số tiền được quyên góp vào trại trẻ mồ côi.
Tôi đứng trong góc nhìn Đường Uyển nước mắt ngắn nước mắt dài, khóe môi khẽ cong lên, nhàn nhạt nói:
“Đúng là ngu ngốc.”
May mắn thay, vì gia đình Trình Hàn kiểm soát truyền thông rất tốt, nên toàn bộ sự việc không bị lan truyền ra bên ngoài.
Nhưng nếu có lan ra…
Chắc chắn tiêu đề sẽ là:
“Thiên kim tiểu thư can đảm giành lại tình yêu, nhưng lại bị đánh bay ngay tại chỗ!”
4.
Hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc.
Sau khi tiễn hết khách khứa, mẹ chồng tôi trực tiếp đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng, vừa xoa tay tôi vừa thở dài nói:
“Con dâu à, nhân lúc tờ giấy đăng ký kết hôn còn chưa có mùi mực, thì cứ coi như đây là của hồi môn đi. Hôm nay con cũng chịu ấm ức rồi… Nhà họ Đường trước kia cũng xem như tử tế, nhưng bây giờ lại thành ra như vậy… Haizz!”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Trình Hàn đã nhanh tay nhận lấy tấm thẻ, nhét thẳng vào túi áo mình:
“Cảm ơn mẹ, nhưng vợ con đang vội đi lãnh chứng nhận kết hôn rồi!”
Tôi chỉ kịp chớp mắt một cái, còn chưa kịp thốt ra câu "Cảm ơn mẹ"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-lam-nu-chinh-co-den-nham-truyen-roi/2840947/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.