Tôi cau mày, nhưng vẫn im lặng chờ anh nói tiếp.
“Kết quả là nửa đêm cô ta lại giở chiêu cũ, làm bộ muốn tự sát, ba anh sợ có chuyện nên bắt anh đưa cô ta đến bệnh viện. Anh phiền muốn chết! Nếu không phải lo ông ấy bị cô ta dắt mũi, thì anh đã chẳng thèm quan tâm rồi!”
Anh nói đến đây, vẻ mặt tràn đầy chán ghét.
Tôi nhìn anh, thấy anh không có vẻ gì là nói dối, liền cong môi cười: “Cho nên… Bên phía cô ta có bao nhiêu phiên bản khác nhau nữa không?”
Anh gật đầu, sau đó kiên nhẫn kể lại toàn bộ sự việc.
Tôi nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười:
“Đường Uyển đúng là biết bịa chuyện thật. Cô ta nói bị vô sinh, nhưng chưa từng qua kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện nào, làm gì có chuyện đã chắc chắn như thế? Đã trà xanh thì cứ là trà xanh thôi, còn bày đặt giả bộ thánh thiện!”
Nói đến đây, tôi liếc anh một cái:
“Còn nữa, anh xác định mình có khả năng phân biệt người tốt, người xấu chứ? Chứ nếu anh mà tin lời cô ta, thì có khi sau này em phải đổi chồng rồi đấy!”
Vừa dứt lời, môi tôi lập tức bị chặn lại.
Anh dùng chính cách thức bá đạo nhất để chặn đứng mọi lời tôi định nói tiếp.
“Đừng nói linh tinh! Cái khác anh có thể nợ em, nhưng đêm tân hôn này anh nhất định phải bù lại!”
Không ngờ, ngay sáng hôm sau, mẹ chồng tôi lập tức ra tay.
Bà trực tiếp đến nhà họ Đường, trước mặt ba mẹ Đường Uyển vạch trần mọi chuyện, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-lam-nu-chinh-co-den-nham-truyen-roi/2840950/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.