Nếu một ngày kia anh không còn yêu em, em sẽ biến thành hồ Thanh Hải, tất cả nước trong hồ đều là nước mắt của em, em sẽ nhấn chìm anh.
Xen lẫn giữa nước mắt và lạnh giá, chúng tôi đứng bên hồ Thanh Hải nguyện thề: suốt đời sẽ không bao giờ xa nhau! Hoa dạ hợp trong trường lại bắt đầu nở rộ, cảnh vật không có gì thay đổi so với lần đầu tiên tôi gặp Bắc trong dịp hè năm 1992. Nhưng hình như đầu óc tôi lại bị một điều gì đó ám ảnh rất nặng nề, một cảm giác ngột ngạt bao trùm tôi, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày chúng tôi thi đại học. Tôi thầm nghĩ, tôi phải đỗ đại học bằng mọi giá, tôi không thể phụ lòng cha mẹ tôi.
Trước đợt chuẩn bị thi đại học, tôi không còn ngóng xuống hàng ghế cuối cùng, tôi tự nhủ, anh yêu, hãy để em tạm quên anh một tháng, một tháng sau em sẽ tìm anh và nói với anh rằng em yêu anh.
Ngày 6 tháng 7 năm 1995, thầy cô giáo đưa chúng tôi đi thăm địa điểm thi.
Khi bước chân vào khu gần sân vận động nhỏ của trường, tôi đã nhìn thấy Bắc.
Anh bước về phía tôi, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, anh mặc áo phông trắng và quần bò xanh, chúng tôi đứng rất gần nhau, trong tích tắc chuẩn bị lướt qua nhau đó, Bắc đã gọi tên tôi:
- Tiểu Bạch!
Đó là lần đầu tiên anh gọi tên tôi, tôi có cảm giác như tên mình được một ánh hào quang bao phủ, luống sáng đó xoay tròn và ập đến bên tôi. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-neo-duong-yeu/2241683/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.