Tôi đã trả Tiểu Dao món nợ năm vạn tệ, trả đủ cả vốn lẫn lãi.
Chúng tôi cũng trả cho Phần Na mườn vạn tệ. Phần Na bảo, thật không thể tin là bọn cậu lại nhanh gặp thời đến thế, đúng là con người phất lên lúc nào đều do ông trời sắp đặt hết. Về đến Thượng Hải tôi không kể gì với Bắc chuyện của Thẩm Quân. Đó chẳng qua chỉ là một bản nhạc đệm nho nhỏ, cũng chỉ vì tính hiếu kỳ của tôi mà thôi.
Thỉnh thoảng Thẩm Quân vẫn nhắn tin cho tôi, ví dụ, khi trời nóng anh sẽ nói, em ăn ít chè đỗ xanh cũng tốt lắm. Những câu nói đó khiến người ta cảm thấy sao mà ấm áp, giống như một người anh trai vậy.
Bắc thì không biết chăm sóc người khác, có lẽ đó là do anh từ nhỏ đã được chăm sóc quá nhiều. Những lúc rỗi rãi ở nhà, anh chỉ chơi trò chơi điện tử, đợi tôi về nhà nấu cơm, buổi trưa chỉ ăn mì tôm. Lúc đầu tôi còn mắng anh lười, sau đó một hôm đi làm tôi bị sếp mắng, trên đường về nhà suýt bị cảm nắng, về đến nhà thì thấy Bắc vẫn đang ngồi chơi điện tử, tôi liền chạy đến rút ổ cắm, và bảo, anh quá đáng quá đấy.
Lập tức Bắc nổi máu nóng quát, sao em lại làm thế! Rồi anh lại tiếp tục cắm ổ cắm, còn tôi lại quay ra rút, cứ như vậy chúng tôi một người cắm vào, một người lại rút ra, cuối cùng tôi nổi cơn tam bành bê luôn chiếc máy chơi điện tử ném xuống dưới tầng.
Tôi nghe thấy rất rõ tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-neo-duong-yeu/2241707/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.