Thuyền của họ lướt hết con lạch này đến con lạch khác. Không ai muốn phá vỡ sự êm đềm, tĩnh lặng đó. Tiếng mái chèo khua nước và ánh trăng khiến người ta ngỡ như đang đi trên vùng sông nước của chốn bồng lai.
Hiểu Lối đã thành một kẻ lang thang sống phiêu dạt ở Bắc Kinh. Cô không muốn quay về Cáp Nhĩ Tân mà một thân một mình lưu lạc ở Bắc Kinh, cái chết của Phần Na đã gây cho cô một cú sốc rất lớn. Hiểu Lối bảo, không thể ngờ rằng Phần Na lại là một cô gái nặng tình nặng nghĩa đến vậy.
Đợt đó Hiểu Lối cùng với Trình Trình – một cô gái chơi đàn violon chung nhau thuê một căn hộ có hai phòng, mỗi người chịu 800 tệ tiền nhà, nguồn thu nhập chính của Trình Trình là các buổi biểu diễn ở các khách sạn năm sao, theo lời cô ấy nói thì đó là bán nghệ để kiếm sống, cô cũng giống như anh chàng Bình mù chuyên gảy đàn để kiếm bát cơm manh áo.
Rất nhanh, Hiểu Lối và Trình Trình đã trở thành bạn tốt của nhau, cả hai cô gái đều có nhiều điều để tâm sự, đều là những người sống ngày nào biết ngày đấy, lúc có tiền thì tiêu như rác, lúc hết rồi lại nuôi mình bằng những gói mỳ tôm.
Vật đáng giá nhất của Trình Trình là cây đàn violon, đó là chiếc cần câu cơm giúp cô sinh tồn, và đồng thời nó cũng là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của cô. Ban ngày cô thường vùi đầu trong chăn để ngủ, khi màn đêm buông xuống, cô mới bắt đầu nhập vai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-neo-duong-yeu/2241718/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.