Gã đàn ông đó kêu gào ầm ĩ, giết người, có kẻ giết người rồi – nửa đêm câu nói đó vang đi khắp nơi. Tô Liệt cảm thấy rất hạnh phúc, anh ôm Hồng Yến và nhẹ nhàng hôn cô, rồi anh ghé sát vào tai cô nói, Hồng Yến, anh mãi mãi yêu em, mãi mãi!
Sau khi an táng Bắc ở Tô Châu, trái tim tôi như tro tàn đã chết, không, không chỉ có mỗi trái tim như tro tàn đã chết. Sau khi tình yêu kết thúc, mọi sức sống trong con người tôi dường như đã không còn nữa. Tôi từng tưởng rằng, tôi không còn yêu Bắc, tôi tưởng rằng, sau khi chia tay, tôi đã không còn yêu anh nữa. Nhưng đến giờ tôi mới phát hiện ra rằng, tình yêu của tôi và Bắc là một khóm cây xanh, một thời bị trận sét ân oán phong đánh gục thân cây, tôi tưởng rằng cây đó đã chết. Nhưng cuối cùng tôi mới phát hiện ra rằng, cây tình yêu đó vẫn còn sống! Vì rễ của nó đã bám sâu vào lòng đất, rễ bám vào đất cành đan nhau! Giống như chặt gãy được xương gân vẫn dính! Giờ đây, thành phố Thượng Hải xinh đẹp này chỉ còn lại một mình tôi. Khi tôi chuẩn bị quay về Bắc Kinh thì tôi đã gặp một người.
Cô bạn cùng phòng với tôi thời đại học – Thành Thành. Chúng tôi đã gặp nhau ở quán bar 1930, Thành Thành uống quá chén, cô bị một gã trêu ghẹo, tôi nhìn thấy cô bạn người Thanh Đảo đó gương mặt phong trần, tóc dài ngang lưng, môi đánh loại son đỏ rực, Thành Thành khua tay và bảo, biến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-neo-duong-yeu/2241728/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.