Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
.
Quý Dư Chu ôm Giang Tầm Dục lên xe, đến bệnh viện Quân đoàn.
Nhân lúc bác sĩ đang kiểm tra thân thể cho Giang Tầm Dục, Quý Dư Chu đã liên lạc với Dung Nhung.
Dung Nhung đã làm bác sĩ nhiều năm, từng gặp và trải qua rất nhiều thứ, khi nghe được hai người vừa rồi xảy ra chuyện gì, ông vẫn không khỏi choáng váng.
"Thật sự...quá mạo hiểm."
Quý Dư Chu nghiêm nghị: "Tôi tin tưởng em ấy."
Hắn dừng lại chốc lát rồi hạ giọng xuống một chút: "Tình hình lúc đó rất khẩn cấp...ép buộc em ấy như vậy liệu có khiến em ấy chịu tổn thương lần hai không?"
Dung Nhung thở dài, một lúc sau mới thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, hỏi: "Tinh thần của đứa nhỏ ấy bây giờ thế nào rồi?"
"Bác sĩ đang giúp em ấy kiểm tra cơ thể. Trên đường đến đây, đầu óc em ấy vẫn rất tỉnh táo, tâm trạng xem như khá ổn định, chỉ là...tay của em ấy lại không ngừng run rẩy."
Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal),còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
Dung Nhung ngưng thần suy nghĩ mấy giây, sau đó chậm rãi gật đầu: "Đôi khi ép buộc đúng lúc cũng không phải là chuyện xấu, nghe cậu miêu tả thì cậu ấy cũng không vì chuyện này mà xuất hiện phản ứng kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cậu không phải lo lắng quá đâu. Hai ngày nữa nếu rảnh rỗi thì cậu đưa cậu ấy đến chỗ tôi ngồi một lát, chúng ta có thể trò chuyện."
"Được." Quý Dư Chu gật đầu, chân thành nói: "Cảm ơn ngài."
Dung Nhung nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-ngai-hon-em/770041/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.