Lý Duy Diệp dễ dàng nói ra khỏi miệng, nét mặt Tống Tiểu Tây lập tức trở nên sũng sờ. Anh một tay chống cằm cười khẽ, đợi trong chốc lát, nét mặt Tống Tiểu Tây vẫn sững sờ như trước.
Theo lẽ thường mà nói, rõ ràng người tỏ tình là Lý Duy Diệp, nhưng anh so với người bị tỏ tình là cô còn thoải mái hơn. Lòng bàn tay Tống Tiểu Tây đổ mồ hôi, ánh mắt mờ mịt tìm khăn giấy nhưng không được, không thể làm gì khác hơn là chống cằm tiếp tục ngẩn ngơ.
Cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ phát triển như vậy, Lý Duy Diệp vẫn nhìn cô, chậm rãi bổ sung một câu: “Anh rất nghiêm túc. Không cần em nói với anh một câu kinh điển ‘Anh đang nói đùa sao?’, anh sẽ không biết nói tiếp như nào.”
Sau một lúc lâu Tống Tiểu Tây mới tìm lại được giọng nói của mình: “Thế còn Trịnh Yên Yên?”
“Hả?” Vẻ mặt Lý Duy Diệp dừng lại, tiếp theo là không biết nên khóc hay cười, “Trịnh Yên Yên chỉ là họ hàng xa của anh thôi.”
“Là bà con xa ba đời không quan hệ huyết thống?”
Lý Duy Diệp cúi đầu, lấy tay che miệng ho khan một tiếng, sau đó giơ tay kia lên quơ quơ trước mặt cô: “Tống tiểu thư?”
Tống Tiểu Tây cũng ho khan một tiếng, cúi đầu thái bít tết một lần nữa: “Xin lỗi.”
“Thừa lúc em chưa từ chối, anh nghĩ rằng nên giao bán càng sớm càng tốt về bản thân mình.” Anh thấy cô cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thả khăn ăn vào một bên, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Kết giao với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-noi-yeu-em/385796/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.