Giang Thừa Mạc lo liệu xong mắt cá chân của cô, rốt cuộc Tống Tiểu Tây cũng không còn hơi sức mà quở trách. Anh quay người đi rửa tay, Tống Tiểu Tây nhẹ nhàng nằm lệch xuống giường lầm bầm hai tiếng, cằm tì lên gối ôm, nheo mắt nhìn anh đi tới: “Điện thoại di động của anh để chế độ im lặng hả?”
“Không có.”
“Không nên nha.” Cô ngồi thẳng dậy càu nhàu, “Chẳng lẽ chị Tả Tiêm không gọi điện cho anh sao?”
Giang Thừa Mạc liếc cô một cái, cầm laptop bên cạnh cô, chậm rãi nói: “Không có.”
“Vậy cũng thật không tốt.” Miệng Tống Tiểu Tây hạ xuống, chua xót hề hề nói, “Nói không chừng chị Tả Tiêm không ưa cái người cứng nhắc bảo thủ tính tình lại nóng nảy hẹp hòi , dự định bỏ gian tà theo chính nghĩa không bao giờ để ý tới anh nữa đấy.”
Ngược lại Giang Thừa Mạc khẽ hừ nhẹ bật cười: “Anh còn tưởng rằng em chuẩn bị nói nát những lời này ở trong lòng, không hề hỏi tới nữa đấy.”
Nhìn qua một thoáng, anh khẽ mỉm cười như vậy, khóe mắt nghiêng nghiêng, giống như hoa nở xuân về, nhưng thật ra rất đẹp mắt, khó có thể miêu tả cái đẹp mê người chỉ có ở riêng Giang Thừa Mạc. Nhưng mà có đẹp hơn nữa cũng không cách nào dập tắt được cơn giận dâng lên vùn vụt của Tống Tiểu Tây: “Em hỏi cái gì? Cái gì em cũng không hỏi.”
“Tả Tiêm nói cái gì em cũng sẽ tin cái đấy? Lúc ở trên bàn cơm anh nói những điều kia làm sao em không nghĩ sâu sắc tới?”
“Anh nói cái gì rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-noi-yeu-em/385841/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.