Vạn Tùng Đào chính thức nhận chức vào ngày đó, Hứa Huyễn vừa hưng phấn vừa khẩn trương, cô muốn biết anh còn nhớ hay không hơn một tháng trước chính là buổi tối kia, anh đã từng cùng một cô gái đi chung xe.
Mà cô gái kia, chính là cô.
Đáng tiếc sự thật có chút để cho cô thất vọng, anh đối với mỗi một vị đồng nghiệp đều mỉm cười bắt tay, đến chỗ cô thì nụ cười không thay đổi chút nào, hào phóng khéo léo, tao nhã lễ độ, không có gia tăng bất kỳ ngạc nhiên hay thân thiết nào.
Thượng hạ cấp gặp mặt lẫn nhau, giới thiệu nhau một phen, sau đó liền bổ nhào công việc. Cái này tiết tấu cùng hiệu suất cũng làm người ta sợ, đã không có thời gian chỉ bảo lẫn nhau, người người đều chỉ có thể tự mình thích ứng với toàn bộ hoàn cảnh, nếu như không, cũng chỉ có thể dần dần bị loại bỏ.
Một ngày làm việc gắt gao, đến buổi tối, cấp trên Vạn Tùng Đào nói muốn mời mọi người đi ăn cơm hát Karaoke. Các đồng nghiệp cũng rất tích cực hưởng ứng, Hứa Huyễn đi theo đám người phía sau im lặng không lên tiếng. Đồng nghiệp Tiểu Dư đối với phản ứng của cô rất khó hiểu, hỏi cô: “Làm sao em một chút cũng không hưng phấn?”
Hứa Huyễn không khỏi hỏi ngược lại cô: “Vậy tại sao chị lại hưng phấn như thế?”
Tiểu Dư không khỏi mắt trợn trắng, “Van em, Vạn Tổng tướng mạo phong thái, danh tiếng năng lực, chỉ bằng người nào nhìn vào cũng đủ để hưng phấn đó!” Núp ở đám người sau, cô không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-om-em-nhu-bay-gio/573672/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.