Trước kia Thẩm Thanh Huyền muốn, hiện tại thì …
Y vẫn muốn, dù sao điều thứ tư trên ngọc giản vẫn chưa nhạt đi kìa, dòng chữ “Thứ tư, không được nổi sát ý với Cố Kiến Thâm” còn bày rành rành ở kia.
Có điều nghĩ thì nghĩ thế, Thẩm Thanh Huyền tạm thời sẽ không tổn thương Cố Kiến Thâm.
Y cong môi, nụ cười như trăng hửng gió mát:
“Chỉ nguyện Bệ hạ sống lâu muôn tuổi.”
Thật ra câu này của y mang chút ý xấu, tuy sống lâu muôn tuổi là một cụm từ tốt đẹp trên thế gian, nhưng ở giới tu chân thì … giống như nói với phàm nhân chúc ngươi sống tới sáu mươi tuổi vậy —— Không cần ngươi chúc, cũng sống tốt tới sáu mươi thôi!
Chẳng qua Cố Kiến Thâm không so đo làm gì, hắn còn vui vẻ bảo:
“Ta tin ngươi.”
Dễ dàng thỏa mãn như thế, ý là chỉ cần giờ phút này Thẩm Thanh Huyền không nổi sát tâm thì hắn đã rất vui mừng.
Thẩm Thanh Huyền không khỏi nhìn hắn nhiều thêm.
Nghe đồn vị Đế tôn Tâm Vực này làm việc tàn nhẫn, tác phong buông thả, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, là một người độc ác lạnh tình … Vậy mà lúc này đây hắn giả vờ rất tốt, tựa như ngàn cánh đào đỏ xinh đẹp, cánh hoa chợt hóa thành mưa khi người mỉm cười, rơi xuống tạo thành cảnh đẹp.
Thẩm Thanh Huyền cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, y đưa tay nói:
“Mời.”
Nếu Cố Kiến Thâm “tin” y, vậy đi Tinh Hải trước.
Cũng không rõ vị Đế tôn này có chuẩn bị trước hay thực sự tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-phi-thang-thi-yeu-di/232090/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.