Lão Quốc Công đi rồi, Thẩm Thanh Huyền lo lắng nhất là mẫu thân Lý thị.
Lý thị trẻ hơn lão Quốc Công gần mười tuổi, hơn nữa vẫn luôn quen sống trong nhung lụa, sức khỏe rất tốt. Khi Thẩm Quốc Công bệnh nặng, bà vẫn không mượn tay người khác mà tự mình cẩn thận hầu hạ.
Thẩm Thanh Huyền nhiều lần khuyên bà đừng làm mệt bản thân, nhưng Lý thị lại cười nói: “Sao ta có thể mệt? Ở bên cạnh ông ấy, ta chỉ có an tâm.”
Thẩm Thanh Huyền khó mà hiểu được câu này, nhưng y vẫn tôn trọng Lý thị.
Bây giờ lão Quốc Công đi, người cả nhà đều khóc rối tinh rối mù, chỉ có Lý thị yên tĩnh ngồi ở đó, nhìn trượng phu không còn sự sống, hai mắt dịu dàng, thần thái yên tĩnh.
Thẩm Thanh Huyền muốn an ủi bà, nhưng há mồm, lại phát hiện không thể nói được gì.
Luôn có những cảm xúc mà ngôn từ không cách nào giải bày, mà dường như Lý thị cũng không cần an ủi.
Quy mô tang lễ lão Quốc Công rất lớn, chưa kể tới Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền ân ái cỡ nào, chỉ cần nhìn thành tựu của Thẩm Khuynh Lỗi và Thẩm Khuynh Tố cũng làm cho vô số người khâm phục lão Quốc Công không thôi.
Thẩm Quốc Công một đời liêm khiết, giúp đỡ chính nghĩa, sinh con trai con gái, trưởng tử đứng hàng Binh bộ Thượng thư, con thứ chưởng Hình bộ, con gái hiện giờ trở thành Thẩm hoàng hậu, cùng thánh thượng phu thê tình thâm.
Một Thẩm gia như thế, thật sự vinh quang rực rỡ chiếu cả nhà!
Lão Quốc Công sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-phi-thang-thi-yeu-di/232202/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.