Thời khắc nhìn thấy hàng chữ này, trong đầu Thẩm Thanh Huyền liền nghĩ —— nhiệm vụ trước đó đều đã hoàn thành, cho nên tuyên bố nhiệm vụ mới.
Y tập trung nhìn, quả nhiên là thế, hai mươi nhiệm vụ trước đó toàn bộ biến thành xám nhạt, chỉ còn điều cuối cùng vẫn sáng, đáng chú ý nhất là bốn chữ cùng hưởng đêm xuân.
Cho nên nói … Cố Kiến Thâm đã ý loạn tình mê rồi?
Thẩm Thanh Huyền duỗi tay nắm chặt hắn.
Cố Kiến Thâm bị một luồng tê dại truyền thẳng tới ót, suýt chút nữa đã đánh mất lý trí.
Thẩm Thanh Huyền lập tức buông tay, vốn định lui về phía sau, nhưng rất nhanh y lại nhớ tới nhiệm vụ trên ngọc giản.
Hmm … cứ thế mà tiếp tục làm, chẳng phải nhanh chóng hoàn thành rồi sao?
Nhưng nếu vậy, chẳng phải Cố Kiến Thâm sẽ vi phạm cấm chế của mình sao?
Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Bệ hạ … Nhiệm vụ hoàn thành.”
Cố Kiến Thâm làm như không nghe, động tác chưa hề ngừng lại.
Thẩm Thanh Huyền bị hắn làm cho ngổn ngang rối loạn, nhưng y vẫn kiên trì nói: “Chỗ ta có nhiệm vụ mới.”
Lời này nhắc nhở Cố Kiến Thâm, làm cho đại não đang thiêu cháy của hắn thanh tỉnh một lúc.
“Nhiệm vụ gì?”
Thẩm Thanh Huyền khẽ giọng đáp: “Cùng hưởng đêm xuân với ngươi.”
Nghe y dùng ngữ điệu thẹn thùng nói ra bốn chữ cuối, Cố Kiến Thâm chỉ thấy máu khắp người sôi trào, hắn ôm chặt người vào lòng, ném lên giường: “Vậy tiếp tục thôi.” Xong rồi đè lên.
Thẩm Thanh Huyền chống tay lên ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-phi-thang-thi-yeu-di/232208/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.