Từ nhỏ đã có thể nghe được âm thanh cực xa, đây là loại cảm giác gì?
Không tốt. Bởi vì có một số việc, không nghe thấy ngược lại là may mắn, đặc biệt là sinh ra trong hoàng cung.
Từ khi còn rất bé Cố Kiến Thâm đã biết rất nhiều chuyện không nên biết.
Phụ thân nói hắn là điềm gở, mẫu thân thì chán ghét vứt bỏ hắn, thân là “tiểu chủ nhân” của tòa cung điện này, hắn nhận hết lạnh nhạt, nếm đủ sỉ nhục cùng đắng chát.
Không ai yêu hắn, không ai cần hắn, không ai thật lòng đối xử với hắn.
Nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục sống.
Làm sao mới có thể sống sót? Yên lặng mà nghe, tỉnh táo mà nhìn, trấn tĩnh mà suy nghĩ.
Phụ thân đã mất, hắn trở thành cửu ngũ chí tôn, nhưng thân vẫn trong ngục tù.
Mẫu thân, hoàng thúc, triều thần … Đều là gậy sắt băng, dựng thẳng trước mặt hắn, bức bách hắn khuất phục.
Dựa vào cái gì? Những kẻ này dựa vào đâu mà bắt hắn khuất phục!
Hắn muốn đập tan lao tù này, hắn muốn nhìn thấy bầu trời ngoài kia.
Không …
Hắn muốn khống chế nó trong tay, sáng ngời cũng được, đen kịt cũng tốt, hắn không cho phép trên đỉnh đầu hắn lại có thêm bất kỳ giam cầm nào!
Bàn tay nho nhỏ nắm quyền, da thịt non nớt chảy máu đỏ tươi, tựa như trăng đỏ rơi nước mắt.
Có thể nói Thẩm Thanh Huyền khó chịu cực kỳ, điều tra thông thường rất khó tra rõ nội tình của Vệ Tấn, nhưng thể xác này của y có chút tu vi, lợi dùng pháp thuật tinh xảo, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-phi-thang-thi-yeu-di/232230/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.