Hôm sau, khi Thẩm Thanh Huyền tiến cung, Cố Kiến Thâm vẫn mặt mày vui mừng mà chào đón: “Quốc sư!”
Thẩm Thanh Huyền hành lễ với hắn.
Cố Kiến Thâm vội vàng đỡ y dậy, kề sát vào y nhỏ giọng: “Kinh thư rất tốt, ta nghe Phúc Đạt nói, mẫu hậu xem xong còn vui mừng mỉm cười.”
Hắn nói thế càng làm Thẩm Thanh Huyền thấy bực mình hơn, chưa biết chừng Tôn thị kia còn chẳng buồn liếc nhìn, nói chi tới vui mừng mỉm cười? Phúc Đạt này … có lẽ lão cũng đau lòng vì tiểu hoàng đế, cố ý nói vậy để hắn vui.
Đương nhiên y sẽ không vạch trần, chỉ bảo: “Vậy thì tốt rồi.”
Cố Kiến Thâm lại hỏi: “Hôm nay chúng ta học gì đây?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Pháp môn hôm qua thần dạy người, người còn nhớ không?”
Cố Kiến Thâm vội vàng thuật lại một lần, Thẩm Thanh Huyền rất đỗi vui mừng, nói với hắn: “Hôm nay chúng ta lại luyện nữa đi.”
Cố Kiến Thâm cong tít mắt nói: “Được!”
Học cái này kỳ thực rất khô khan, hơn nữa tiến triển vô cùng chậm, càng học càng vô vị.
Với trình độ hiện giờ của Cố Kiến Thâm, căn bản không thể lĩnh ngộ, cho nên ích lợi cho thân thể không lộ rõ, nhìn từ khía cạnh nào đó, nom pháp môn này nhìn thì khác nhưng cũng vô dụng như chép kinh.
Đương nhiên nếu qua thời gian dài, từng chỗ tốt sẽ lần lượt hiện ra.
Kết thúc tu hành, Thẩm Thanh Huyền lại hỏi hắn vài câu bài tập trong Nho học.
Cố Kiến Thâm hiển nhiên thích cái này hơn, đáp mạch lạc rõ ràng, rất có chính kiến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-phi-thang-thi-yeu-di/232235/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.