Thời gian bốn năm trôi qua cực nhanh, phảng phất chớp mắt mấy cái đã qua.
Chủ yếu vì Cố Kiến Thâm quá bận rộn.
Làm hoàng đế bộ dễ lắm ư? Thử chút thì biết, đây tuyệt đối là cái nghề siêu cấp giảm thọ.
Lão Cố có ký ức còn đỡ, chỉnh đốn mọi việc thành thạo điêu luyện, làm hoàng đế vô cùng tiện tay, thỉnh thoảng còn giở trò bắt “hoàng hậu” xử lý chính vụ giúp mình, phải nói là thích thú tới quên cả trời đất.
Nhưng Tiểu Cố không có ký ức lại thảm, Thẩm Thanh Huyền còn không tin nổi thì có thể tin được ai? Hậu quả của việc chẳng tin ai là khiến bản thân mệt gần chết.
Hên là Thẩm Thanh Huyền đã giúp thân thể hắn trở nên tốt hơn, bằng không với tư thái cuồng công việc này, sợ rằng sống không lâu …
Bên phía Thẩm Thanh Huyền thực ra cũng hơi thảm, giả bệnh không phải cứ thế là xong, giả bệnh hơn nửa năm, tiểu hoàng đế đã vững gót trên triều, thân thể này của y cũng hỏng bét.
Tuy chưa đến nỗi giảm thọ, nhưng cũng không còn là nhân vật lợi hại hở ra là võ nghệ cao cường. Đôi khi thậm chí còn yếu hơn người thường một tí, nghe sao mà chạnh lòng.
Nhắc tới rất thổn thức, một năm rồi lại một năm, tiểu hoàng đế của y ngày càng cao ngày càng rắn chắc ngày càng có năng lực, y thì ngược lại, còn lùn hơn hắn còn yếu hơn hắn còn không giỏi bằng hắn!
Điểm tốt là y lười biếng thành tính, có thích vào triều hay không, có thích nghe chính vụ hay không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-phi-thang-thi-yeu-di/232260/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.