Cái gì? Mingtian
Thẩm Thanh Huyền cứ ngỡ mình nghe lầm, vì vậy lặp lại: “Không …”
Chữ giơ chưa kịp nói ra, Cố Kiến Thâm đã nhào tới cắn môi y, không cho nói tiếp.
Thẩm Thanh Huyền nhất thời cười tít mắt, duỗi tay túm đồng chí Đại Thâm …
Đồng chí Đại Thâm lập tức ngóc dậy cúi chào.
Cố Kiến Thâm bóp mũi y: “Không cho cười!”
Thẩm Thanh Huyền làm sao nhịn được?
Y phụt cười một tiếng, không cách nào kìm nén.
“Không giơ … Cố Cửu Uyên, ngươi vậy mà không giơ được!” Y vừa nói vừa cười, nào còn dáng vẻ người đứng đầu Thiên Đạo? Chẳng khác nào lão thập cửu nghịch ngợm gây sự của vạn vạn năm trước.
Cố Kiến Thâm tức giận kéo y qua: “Giơ được hay không em không biết sao!”
Thẩm Thanh Huyền càng nghĩ càng buồn cười … vui khôn tả nói: “Mau nói ta biết, lúc ta câu dẫn ngươi, ngươi có tâm trạng thế nào?”
Tâm trạng? Y không nói còn may, nói xong Cố Kiến Thâm lại giận điên lên, lập tức đè y: “Tâm trạng chính là mang em về Duy Tâm cung, làm …” Hắn dán vào tai y buông lời thô tục, Thẩm Thanh Huyền tê dại, ngoài miệng tiếp tục trêu hắn, “Còn giơ được hả?”
Cố Kiến Thâm lập tức cho y biết hắn giơ được hay không!
Hai người bắt đầu vật lộn, Thẩm Thanh Huyền vậy mà biết nói bậy: “Không giơ mà cứng tới vậy, giơ được thì phải làm sao đây?”
Cố Kiến Thâm nhìn y, lại nghe lời y nói, hồn suýt chút nữa bị câu đi luôn!
May mà hắn là lão yêu quái trăm triệu năm, nếu không cứ tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-phi-thang-thi-yeu-di/232429/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.