Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền ở nhà cũ Chu gia, đó cũng là lựa chọn sau khi đã cân nhắc mọi phương diện.
Động thái này của Chu lão cho thấy sự bảo vệ cùng coi trọng dành cho y, đồng thời cũng là một loại khống chế.
Thẩm Thanh Huyền lại vui mừng ở nhà cũ được canh phòng nghiêm ngặt này, chỉ có ở đây y mới có thể yên tâm rời khỏi Cố Kiến Thâm và Cố Phi, nếu không y phải ôm tiểu bảo bảo đi chấp hành nhiệm vụ rồi.
Nếu làm vậy thật, e rằng đối thủ của y sẽ có bóng ma tâm lý …
Bại dưới tay một cao thủ coi như chết cũng xứng đáng, nhưng bại bởi một ông bố bỉm sữa ôm con nít … đừng có xem thường người ta vậy chứ! Bọn tôi không muốn khóc đâu!
Nhà cũ thuộc kiểu trang viên, chiếm diện tích rất lớn, Thẩm Thanh Huyền ở đây nhưng không được xung đột với nhà chính, ai nấy đều có nhà, đủ để họ sử dụng.
Thẩm Thanh Huyền vừa vào nhà đã nghe tiếng bước chân lạch bạch liên tiếp, môi mỏng y cong lên, ánh mắt lộ nét dịu dàng …
Ngay sau đó, bé chân ngắn ôm chân y, mềm mại gọi: “Bố ơi!”
Thẩm Thanh Huyền lập tức cười tít mắt, khom người ôm nhóc lên, khỏi nói tâm trạng tốt cỡ nào.
Gì mà Liên Hoa sư thúc, Liên Hoa ca ca, sao mà bằng một tiếng bố ơi của Tiểu Kiến Thâm chứ.
Thế nào là lịch sử đen tối? Dùng camera ghi lại mới thật sự là đen này!
Đợi khi về nhất định y phải cùng Cố Đại Thâm coi hết mấy chục năm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-phi-thang-thi-yeu-di/232461/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.