Trở lại Duy Tâm cung, tâm trạng Thẩm Thanh Huyền vẫn khá tốt, không còn khó thích ứng như trước nữa.
Cố Kiến Thâm thì phải mất một lúc.
Thẩm Thanh Huyền đi qua trêu chọc: “Cố giáo sư à …”
Cố giáo sư dùng một tay kéo người qua, không nói hai lời liền hôn y.
Nụ hôn này rất dùng sức, thậm chí có tí thô bạo, đan xen với cảm xúc mất đi rồi có lại không thể kiểm soát.
Thẩm Thanh Huyền thoáng sững sờ, ngay sau đó hiểu được tâm trạng hắn …
Nụ hôn chấm dứt, Cố Kiến Thâm ôm y thật chặt, chặt đến nổi tay hắn như lồng giam, hận không thể nhốt kín Thẩm Thanh Huyền bên trong.
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hắn không phải siết thân mà là trái tim mình.
Đúng là thua hắn.
Thẩm Thanh Huyền khẽ nói: “Được rồi, không phải đã tỉnh hết rồi sao?”
Cố Kiến Thâm không nói gì.
Thẩm Thanh Huyền vòng tay ôm hắn: “Đời này ngọt không?”
Ngọt, cực kỳ ngọt, tốt đẹp đến mức hận không thể cuộn bức họa vĩnh viễn không phai màu ấy, mãi mãi giấu trong chiếc hộp báu bỏ vào ngực.
Song cũng vì quá ngọt mà cái chết cuối cùng trở nên nặng nề.
Dù cho sau khi Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, Cố Kiến Thâm cũng ngừng hô hấp.
Nhưng trong lòng hắn vẫn tràn trề tiếc nuối, cảm thấy quá ngắn, thời gian mấy chục năm hoàn toàn không gánh đủ, hắn không thể bầu bạn bên Thẩm Thanh Huyền càng nhiều, càng lâu, còn chưa cho y thật nhiều tình yêu mà mọi thứ đã kết thúc.
May mà … tỉnh mộng, sự thật vẫn còn đây.
Hắn và Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-phi-thang-thi-yeu-di/232520/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.