Thẩm Thanh Huyền biết hắn muốn khích y nói ra, nhưng sao y có thể dễ dàng bị lời sáo ngữ của một “nhân sĩ vô danh” dụ dỗ, vì vậy y trả lời: “Liên quan gì tới ngươi.”
Năm chữ lạnh băng mang theo tức giận.
Nhưng Cố Kiến Thâm đọc chúng lại không kìm được mà cong môi … Y thẹn quá thành giận ư? Nhất định dáng vẻ ấy trông rất đẹp.
Hắn lại đề bút: “Hắn có ngoại hình thế kia, ngươi không thấy kỳ lạ à?”
Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng: Chẳng phải muốn ta khen ngươi đẹp à, quanh co lòng vòng vậy mệt không!
Đương nhiên Thẩm Thanh Huyền sẽ không thỏa hiệp theo ý hắn, y giả vờ cả giận: “Rốt cuộc ngươi là ai? Nói xấu sau lưng người khác, ngươi bị rảnh à?”
Có lẽ Cố Kiến Thâm cảm thấy bộ dạng nghiêm túc hồi sáng của mình quá ổn, cho nên hạc giấy béo lại lẳng lơ: “Xin lỗi vì đã chọc ngươi giận, mọi khi ta không có vậy đâu, chỉ do ta hơi ghen tị thôi.”
Tự mình ghen mình à? Vậy ngươi cũng biết cách ghen lắm đó!
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục chơi với hắn: “Ngươi ghen cái gì?”
Hạc giấy béo: “Rõ ràng ta gặp ngươi trước, vì sao ngươi lại thân thiết với hắn đến thế?”
Thẩm Thanh Huyền châm chước rồi trả lời: “Ta còn không biết ngươi là ai.”
Hạc giấy béo: “Vậy ngươi biết hắn là ai?”
Thẩm Thanh Huyền: “Hắn là con bạn thâm giao của sư phụ ta, nói chung chẳng phải người xấu.”
Bạn học lão Cố thông minh trải đường cho mình: “Vậy lỡ đâu hắn là người xấu thì sao?”
Nhìn câu này, Thẩm Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-phi-thang-thi-yeu-di/232546/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.