— Thích chứ thích chứ, cực kỳ thích hôn lễ trắng, trắng, cực kỳ trắng này!
Cố Kiến Thâm sẽ tin ư?
Biết bao ví dụ nhập thế còn hiện rõ trước mắt, Thẩm Thanh Huyền rất hiểu người yêu nhà mình có mạch não thế nào!
Châm chước … nhất định phải châm chước, nếu chuyện này mà nói không khéo, có lẽ y phải về Vạn Tú sơn một vòng rồi về lại mất.
Đáng mừng là Mục Hồng rốt cục cũng nổi khùng, đến tận bây giờ lão mới nhận ra thằng con mình não tàn cỡ nào!
Quan trọng là nó đã ngu mà còn ác, muốn kéo cả Mục gia chết chung.
Dù có thương yêu con trẻ cỡ nào cũng không đánh lại ích lợi của Mục gia!
Mục Hồng lao tới, cao giọng với Mục Tuyên đang không ngừng nói xằng: “Khiến chư vị chê cười, thằng con này của tôi có vấn đề tinh thần, gần đây hay sinh ra ảo giác, thường xuyên nói hưu nói vượn, đáng lẽ không nên cho nó tới, nhưng đây là ngày mừng của Tiểu Thanh nên …”
Người ở đây không phải ai cũng ngốc, cũng biết đây chỉ là cái cớ, nhưng Mục Hồng cũng chỉ có thể làm thế.
Ngẫm lại cục diện này đi!
Mục Tuyên tùy hứng làm bậy chỉ để vì hủy hoại anh trai mình, bản thân lại được thỏa mong ước, nhưng thực tế nào có đơn giản như thế?
Đây là hôn lễ của Cửu tiên sinh, là thời khắc cực kỳ quan trọng trong đời, quấy ra chuyện gièm pha thế này, người đàn ông với địa vị cao nào có thể chấp nhận?
Đây đâu còn là vấn đề tình yêu nam nữ quyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-phi-thang-thi-yeu-di/232595/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.