Mơ? Sao có thể là mơ, sao lại có giấc mơ chân thật đến thế!
Thẩm Thanh Huyền đẩy Cố Kiến Thâm, cả giận: “Không có khả năng!”
Cố Kiến Thâm lùi ra một ít, nhìn y: “Vậy em nói ta biết, em nhìn thấy gì?”
Thẩm Thanh Huyền: “Ta sinh ra ở hồ băng, ta có cha mẹ, có vô số huynh đệ tỷ muội, còn có rất nhiều người thân, sau khi vào thần vực ta quen Kim Dương, còn …”
Y còn chưa nói xong đã đột ngột dừng lại.
Vì y nhìn thấy hồ băng, thấy cánh đồng tuyết, thấy hồ tuyết liên, thậm chí nghe được họ nói chuyện. Rõ ràng y đang ở thánh điện, song chung quanh lại xuất hiện một khung cảnh hoàn toàn khác, dường như chớp mắt y đã về tuyết nguyên, về lại gia hương.
Cố Kiến Thâm vẫn đứng trước mặt y, trong sương giá và tuyết lạnh, hồng y của hắn càng thêm rực rỡ, như thể có khả năng hòa tan tuyết nguyên mênh mông.
Hắn hỏi Thẩm Thanh Huyền: “Còn nhìn thấy gì?”
Thẩm Thanh Huyền hé môi, không chịu nói thêm chữ nào.
Chẳng mấy chốc họ đã “rời khỏi” băng nguyên, tới thần vực: thần thị tộc tuyết liên, thần điện huy hoàng, vô số những loài hoa như những cơn sóng cuộn trào. Sau đó Thẩm Thanh Huyền trông thấy Kim Dương, nó cười rất đỗi ấm áp, thái độ hơi rụt rè, song lại chân thành tha thiết.
Thẩm Thanh Huyền há miệng, song không có cách nào gọi tên nó.
Từng vòng xoay chuyển, nửa đời ngắn ngủi của y đều hiện trong mắt nam tử hồng y ấy.
Hắn dùng vẻ mặt dịu dàng, cất giọng khẽ khàng từ tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-phi-thang-thi-yeu-di/232667/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.