Mất đi rồi có lại, hai người càng dính nhau như hình với bóng.
Phải mất bảy ngày Loạn Ưng mới phục hồi tinh thần, hoàn toàn tin tưởng Mộc Huân đã quay về.
Mộc Huân dẫn hắn về nhà y ở Tinh Hải – phải nói chính xác là một cái tổ. Loạn Ưng muốn y, y cũng muốn hắn, hai người củi khô lửa bốc suýt chút nữa đốt Tinh Hải thành Vọng Tẫn. Trên phương diện làm tình Mộc Huân rất buông thả, hiện giờ tâm ý tương thông, ngân lang càng say y như điếu đổ, không màng đêm nay là năm nào.
Ngặt nỗi y trêu cho bốc lửa vậy thôi, chứ phía sau lại không chống đỡ nổi.
Tuy tử thủy yêu có thể chất đặc thù, nhưng không so được với ngân lang làm hoài không biết mệt!
Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, Loạn Ưng sẽ ôm y thật chặt, không muốn buông tay, Mộc Huân biết hắn đau lòng, cũng không bằng lòng rời xa hắn.
Từ đầu đến cuối Mộc Huân nói rất nhiều lời ngọt ngào, song Loạn Ưng lại không hề nói gì.
Lúc này, hai người ôm chặt nhau, Loạn Ưng rốt cục mở miệng, chỉ thốt ra ba chữ.
“Ta yêu ngươi.”
Câu nói ấy chứa đựng vô vàn cảm xúc của hắn, rồi dường như không thể bày tỏ hoàn toàn, nhưng không một ngôn từ nào có thể giải bày tình cảm và tình yêu của hắn, chỉ có thể dùng ba chữ giản đơn vô tận lấp đầy đến ta không còn là ta, ngươi cũng không phải là ngươi, chỉ có mỗi chữ yêu này mới minh chứng thật rõ ràng.
Mộc Huân vừa thấy ngọt vừa đau lòng, y khẽ bảo: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-phi-thang-thi-yeu-di/232723/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.