Bệnh viện u lớn nhất H thị. Phòng bệnh.
Trịnh Nhân Xuyên thay Thiên Hàng kiểm tra thân thể, theo thường lệ mặt không chút thay đổi, nhưng mà cùng thường ngày bất đồng, hôm nay sau khi anh làm xong còn ở lại ngồi một lát.
Thiên ca cười rực rỡ đến khác thường: "Anh em, tôi đã nói với anh đừng lãnh phí hơi sức nữa, bà xã tôi tuyệt đối sẽ không đi theo anh."
Trịnh Nhân Xuyên cất ống nghe xong, đem tay cắm vào trong túi áo khoác trắng: "Anh có nghĩ tới một loại khả năng hay không, cô ấy sẽ vì anh mà đi cùng với tôi. Nếu cô ấy thật đủ yêu anh mà nói, cô ấy nên hy sinh vì anh."
Thiên ca hung hăng vỗ bắp đùi một cái, cười giận không kiềm được: "Anh sai rồi, thứ nhất, mặc dù đầu óc bà xã tôi không cực kỳ thông minh, nhưng sức phán đoán tối thiểu vẫn phải có, nếu cô ấy biết cô ấy cứ như vậy rời khỏi tôi, tuyệt đối không phải là vì tốt cho tôi, mà trực tiếp xử tử hình tôi! Thứ hai, dù đầu óc bà xã tôi thật mơ màng, quyết định đi theo anh để cứu tôi, vậy tôi tuyệt đối cũng không cho phép tình huống như thế xảy ra. Tôi không dễ dàng mới cưới được bà xã, tại sao có thể chắp tay dâng cho người ta, còn tặng cho loại người hèn hạ vô sỉ như anh. Tôi không đoạt bà xã lại, tôi CMN không phải là đàn ông!"
Trịnh Nhân Xuyên cũng không tức giận, sờ sờ lên cái cằm: "Hèn hạ vô sỉ? Còn giống như rất thích hợp với tôi đấy. Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-phong-roi-len-giuong/2240171/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.