Lúc đó đã gần đến ngày đầu năm, thời tiết rất lạnh, ngoại trừ buổi sáng mở một lúc để thoáng khí ra thì sẽ đóng chặt lại.
Mẹ còn tưởng là tôi đã mở cửa sổ nhưng tôi bảo không phải, trước khi đi ngủ đã đóng cửa rồi, tôi cùng mẹ tiến đến xem.
Cửa sổ không chỉ mở mà trên bậu cửa sổ thẳng đứng còn có vài vết đen.
Sau khi nhìn kỹ hơn một lúc, tôi dần dần có thể nhận ra chúng
Là một số dấu tay và dấu chân. Có vẻ như thứ đó đã trèo vào qua cửa sổ rồi lại đi ra ngoài.
“ y da…” Mẹ tôi chỉ vào dấu tay trên mép cửa sổ với vẻ mặt nhăn nhó.
Hiếm khi tôi thấy mẹ tôi có vẻ sợ hãi như vậy, tôi cảm thấy chuyện lần này không lành nên hỏi:
“Rốt cuộc là sao vậy mẹ?”
"Thần giữ nhà chúng ta đã bị con ma bên ngoài này dọa sợ rồi."
Nói xong mẹ tôi quay lại nhìn tôi.
“Rốt cuộc thì con đã chọc giận thứ gì thế?”
32.
Ngày hôm sau là thứ bảy, tôi gọi điện cho giáo viên xin nghỉ phép, nói rằng bản thân bị cảm, nhưng thực ra là ở nhà làm lễ thanh tịnh.
Đây vốn là một nghi thức rất đơn giản và thường thấy, thường được tổ chức khi chuyển đến nhà mới, nhưng nếu đã ở một thời gian rồi lại thực hiện nghi thức này thì phiền phức rồi.
Chỉ có hai lý do:
Căn nhà đã gặp phải chuyện không may.
Hoặc là căn nhà đã bị bên ngoài lẻn vào một hồn ma còn dữ hơn cả thần giữ nhà.
Tôi không dám hỏi mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731502/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.