Tôi vừa dứt lời, y tá bên cạnh ngơ ngác nhìn tôi, mẹ Trần Vỹ cũng nghi ngờ nhìn tôi.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, quay lại nhìn thì thấy người duy nhất giữ lấy Trần Vỹ chỉ có tôi và một y tá bên cạnh chứ không phải một nhóm người.
Ba người tôi nhìn thấy ngay khi bước vào cửa không phải là y tá mà là ba “người bạn” mặc đồ trắng...
Họ cũng không phải đang giữ lấy Trần Vỹ.
Mà đang liều mạng kéo cậu ấy lên, giống như đang chơi với một con rối.
Ba ma nữ dường như nhận ra rằng tôi có thể nhìn thấy họ, liền nhe răng nhìn tôi. Mặt họ đen lại, nổi gân xanh, môi nhuốm m.áu và hét ầm vào mặt tôi.
Tôi đắn đo, tự hỏi liệu gần đây đầu óc mình mơ hồ rồi chăng, chỉ vậy mà tôi còn không nhận ra được.
Ba người họ đang đỡ lấy Trần Vỹ bất tỉnh, chuẩn bị đánh tôi.
Tôi dùng tay trái vớ lấy một chiếc khăn lông rồi che tay lại, hai tay bí mật tạo thành thủ ấn kim cương hiệp chưởng và nhấn vào giữa trán Trần Vỹ, ba ma nữ lập tức hét lên và ngã nhào xuống đất, nhìn tôi với ánh mắt khó tin.
Từ trong góc tường lại xuất hiện thêm những “người bạn”, người sau trông xấu hơn người trước. Có người đến tìm thế mạng, có người đến giục mạng, có người thì chỉ là đến đùa vui, họ ríu rít rúc vào góc phòng và nhìn tôi.
Tôi rút chiếc bùa hộ mạng bằng xương hổ đeo trên cổ ra và ngậm vào miệng, nhìn thấy thứ này, họ như người trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731504/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.